Thiên Kim Giả Dựa Vào Năng Lực Thông Linh Trở Mình

Giới thiệu truyện

Mười năm trước, Cố Dĩ bị ném khỏi nhà họ Cố chỉ trong một đêm, kèm theo danh xưng nghe rất sang: thiên kim giả.

Từ tiểu thư được nuôi trong nhung lụa, cô rơi thẳng xuống đáy xã hội.
Hôn ước với người thừa kế tập đoàn Tống thị cũng bị hủy sạch không thương tiếc.

Sau đó là chuỗi ngày lưu lạc, chạy trốn, sống nhờ vùng núi hoang vu — có mấy lần suýt nữa bỏ mạng giữa rừng.

Mười năm sau.

Cố Dĩ trở lại thành phố với thân phận hoàn toàn khác: một cô chủ huyền môn, chuyên xử lý những chuyện mà cảnh sát không muốn đụng vào.

Và đúng lúc đội thi công đào trúng một bộ xác khô trong lòng đất… người phụ trách dự án lại chính là — Tống Tiện An.

Khoảnh khắc hai người bốn mắt nhìn nhau giữa bãi đất âm u, gió lạnh thổi phần phật, bầu không khí không khác gì phim kinh dị.

Cố Dĩ lẩm bẩm trong lòng: Đừng nhìn thấy tôi… coi như tôi là không khí đi …

Nhưng không khí hôm đó chủ động lên tiếng.  “Cô Cố, đã lâu không gặp.”

Cố Dĩ: …trời muốn diệt ta thật rồi.

Từ giây phút ấy, cô phát hiện có một vị tổng tài rảnh rỗi kỳ lạ bắt đầu xuất hiện trong mọi nhiệm vụ của mình.

Cô quát anh — anh xin lỗi.
Cô giận dữ — anh lùi lại ba bước.
Cô nổi cáu — anh dỗ bằng trà nóng.

Thậm chí khi cô suýt bị âm khí phản phệ, người lao tới đỡ cô cũng là anh.

Cuối cùng, chuyện ly kỳ nhất lại là — hai người họ, sau một khẩu chiến và tâm lý chiến, lại cùng nhau về chung một nhà.

Cố Dĩ: “Tôi nhớ là mình đang tránh anh mà?”
Tống Tiện An: “Anh nhớ là anh đang theo đuổi em.”

-

Có người nói: ban ngày có luật pháp, ban đêm có luật của âm giới.
Trốn được cảnh sát, chưa chắc trốn được nhân quả.

Những kẻ từng hãm hại người khác, sớm muộn cũng sẽ bị kéo xuống nơi không ánh sáng.

Còn chuyện tình cảm thì sao?

Có chạy mười năm, vẫn sẽ bị định mệnh túm cổ áo kéo lại.

CP: Tổng tài hào môn x cô đồng huyền thuật.

Bình luận

    Chưa có bình luận nào