Chỉ Cần Mở Cửa Là Đến Hiện Trường Vụ Án

Giới thiệu truyện

Từng là quán quân lẫy lừng của đấu trường Sanda quốc tế, sau khi treo găng từ giã sàn đấu, La Tịnh Dao đã về quê mở một tiệm hoa nho nhỏ, lấy tiền tiết kiệm nhiều năm biến đấm đá thành thơ ca. Cô sống thoải mái, vui tính và thích nghi với nhịp sống yên bình như thể cả đời chỉ biết ôm bình tưới nước và cắm cành baby.

Nhưng không ai biết rằng, đằng sau cái cửa hoa hồng thơm ngát kia lại có… một cánh cửa địa ngục đúng nghĩa. Không phải loại cửa thần kỳ dẫn tới tiền tài danh vọng như truyện tranh thiếu nhi, mà là kiểu “chào mừng bạn đến với CSI bản địa” – nơi linh hồn cô bị kéo vào hiện trường các v/ụ á/n k/inh d/ị rùng rợn.

Một lần mở cửa, một lần kinh hồn bạt vía: nào là á/n m/ạ/ng do quỷ hồn ra tay, nào là “thần linh trách phạt”, rồi ma cà rồng hút máu, s/á/t n/h/â/n trong phòng kín, thậm chí có vụ chuyên đi moi tim. Sau một lần "du hành cưỡng ép" quá đà, cô vừa ngửi thấy mùi m/á/u tanh nồng nặc trong không khí đã bật khóc không thành tiếng — quay đầu nhìn thấy tấm biển to đùng: Sở cảnh sát thành phố Tân.

-

Tại đây, có một tổ chuyên án đặc biệt, biệt danh “thần hộ mệnh” của thành phố. Nhưng gần đây, mấy vị “thần” này như tụt mood tập thể, mặt mày như vừa ăn nhầm phải ớt bột. Đội trưởng Lâm Gia Phàm vừa công tác trở về thì đã thấy toàn bộ tổ hình sự như vừa bị ép đi yoga trong giờ nghỉ trưa.

Giữa lúc căng thẳng, một huấn luyện viên thể hình mới được mời về – chính là La Tịnh Dao – nghiêm chỉnh chắp tay ôm quyền chào anh ta với hai lúm đồng tiền dễ thương nhưng tiềm ẩn nguy cơ nội thương.

Chẳng biết từ khi nào, nhờ “cánh cửa yêu quý” của La Tịnh Dao, các đội viên điều tra như được buff hack: chứng cứ bỗng lộ ra dễ dàng, nghi phạm thì vô tình va vào đầu gối họ mỗi khi rời trụ sở.

-

Rồi một hôm, có đội viên tình cờ nhìn thấy Lâm Gia Phàm và La Tịnh Dao đang ôm nhau ở chỗ rẽ hành lang. Sau đó là đoạn hội thoại "gợi đòn":

La Tịnh Dao (do dự nhưng rành rọt): “Hai ta thế này không hợp đâu… Bình thường tôi ra tay không nhẹ nhàng gì đâu đó.”
Lâm Gia Phàm (không mảy may sợ hãi): “Không sao, tôi đồng ý mà. Với lại… tôi chịu đòn giỏi lắm.”

Đội viên nọ nghe xong thì suýt ngã bật ngửa, vội vã chạy về báo động đỏ:

“Chết rồi! Đội trưởng với huấn luyện viên La là thật đó! Mà còn là… đội trưởng ở kèo dưới!”

Chuyện chưa dừng ở đó, khi Lâm Gia Phàm nhờ La Tịnh Dao mô phỏng lại hiện trường một vụ án, vừa mở cửa bước vào, biểu cảm của anh là:

“…………?????????”

-

Nam chính tưởng như nho nhã, thực ra đầy mưu kế.
Nữ chính tưởng dịu dàng, ai dè một cú là đối thủ ngất xỉu.
Một cặp đôi “giả nai – cọp thật” khiến cả tổ điều tra vừa sợ vừa phục, không biết nên chúc phúc hay gọi cấp cứu.

Bình luận

    Chưa có bình luận nào